Hành trình lạ rồi quen – chuyện chưa kể ở UMS

Nếu bạn đã một lần đến với UMS, bạn sẽ yêu con người, sự vật nơi đây. Ở ngôi trường nhỏ xinh, có những điều mới lạ đã trở thành quen thuộc, và có những điều dù đã quen đến mấy, vẫn đủ khiến ai đó xao xuyến, bồi hồi.

Giảng đường A2 Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGH, từ tháng 8 năm 2019 bắt đầu một cuộc “chuyển mình” ngoạn mục, một phần vì cơ sở vật chất được sửa sang cho sự xuất hiện của những nhân vật mới, nhưng có lẽ cái “ngoạn mục” nhất chính là tiếng nói, cười, đùa nghịch của trẻ thơ ở một trường đại học 65 tuổi. Các em nhỏ từ bỡ ngỡ với một ngôi trường mà xung quanh toàn người lớn, dần trở thấy thân thương và cảm giác được quan tâm, động viên bởi các anh chị mỗi lúc đến trường. Các anh chị thì: “Oa! Nhìn thấy bọn trẻ ở A2 thật là ngạc nhiên và thú vị. Các em ý đáng yêu thật!”. Thật là lạ, và rồi cũng thật quen.

Sân giảng đường A2, sân trường UMS

Rồi, những tiếng nói cười cứ râm ran mỗi giờ ra chơi, sân A2 bỗng trở nên tươi trẻ bởi bóng những chiếc khăn quàng đỏ trong những hoạt động ngoài trời. Người ta thấy các em tung tăng dưới sân, mạnh dạn “phỏng vấn” các anh chị về một dự án khoa học, hay có những anh chị dành cả giờ giải lao chỉ để ngắm các em đọc sách chơi, chơi cầu dưới sân, một sự dần quen nhưng chưa bao giờ thôi mới mẻ, bởi chỉ nhìn các em chơi, anh chị sinh viên cũng cảm thấy muốn được trở về với tuổi thơ của mình.

Giờ ra chơi là dành cho các hoạt động ngoài trời

Khi người ta dần quen với sự xuất hiện của các em thơ, người ta lại ngạc nhiên khi nghe và nhìn những điều đặc biệt. Giữa giảng đường A2 vốn là nơi dành cho các hoạt động dạy – học ngoại ngữ bậc đại học, bây giờ, các anh chị lại thỉnh thoảng thấy cuộc sống thật đáng yêu khi điểm tô những nốt nhạc trong tiếng sáo của học sinh UMS trong mỗi giờ ra chơi. Có anh chị còn tìm hiểu xem các em học sáo ngày nào để đến trường “nghe âm nhạc dân gian miễn phí”.

Rồi, bước vào công trình khoa Pháp, nhiều người cũng không khỏi ngạc nhiên khi có lúc thấy các bạn nhỏ đang cầm giá vẽ, vẽ lại khung cảnh lãng mạn ở nơi đây. Hỏi ra mới biết, các em đang tiến hành vẽ bài tập cho môn Mỹ thuật. Thật thú vị phải không nào!

Lạ ở UMS: đến trường học và nghe âm nhạc dân gian

hay dùng chính không gian xung quanh làm cảm hứng cho bức tranh tuổi trẻ

Ngày đầu đến lớp, ai chẳng lạ, ai cũng không quen. Trương học mới, thầy cô mới, bạn bè mới, môn học mới, cách học mới… Ôi! Sao cái gì cũng mới. Nhưng mới rồi cũng quen, chỉ mong quen sẽ không bao giờ là “cũ”.

Điều lạ nữa ở UMS, là sự thân thiết, gần gũi của học trò và thầy cô, nhưng dù có quen thuộc đến mức nào chăng nữa, thầy cô vẫn luôn luôn cảm thấy thú vị, ngạc nhiên, rung động trái tim bởi những ánh mắt, những lời nói và cử chỉ của học trò – thứ dù có bao nhiêu tài sản trên đời này cũng không thể mua được. Tình bạn “xuyên biên giới” từ lớp này sang lớp khác, 100 học sinh nên cả trường quen biết nhau, gọi nhau thân ái, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường (sàn), chơi cùng phe và cùng sẻ chia tài nguyên học tập.

Dù mỗi ngày đến lớp, thì UMSer vẫn luôn tạo ra những điều mới mẻ và thú vị

Lớp môn học này có các bạn đến từ 4 lớp khác nhau

Sẽ còn nhiều nữa những điều thú vị chưa thể gọi tên, mà chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi đến với UMS. Hành trình đi từ lạ đến quen, từ quen đến thân thiết, từ thân thiết đến gắn kết thành một gia đình là một hành trình không bao giờ có hồi kết, và chúng tôi, luôn sẵn sàng chờ đón bạn – người lạ – thành người quen – của UMS trong tương lai.

“Welcome home!”

UMSER